Thursday, August 20, 2009

Milano - Italia

Trong các thành phố ở Ý thì có lẽ Milano là thành phố khá nổi tiếng về khá nhiều mặt : thời trang, bóng đá, kinh tế (thủ đô kinh tế của Italia). Đó cũng là thành phố thuộc hàng rất lớn của Italia và châu Âu. Về mặt vị trí địa lý thì nó cũng khá gần Thụy Sĩ nên tranh thủ một ngày đẹp trời qua Milano xem có gì độc đáo không...

Ấn tượng đầu tiên - nhà ga trung tâm. Mới bước chân đến đã thấy choáng với nhà ga Milano, nó trông giống như một viện bảo tàng nghệ thuật hơn là một nhà ga thuần túy, không biết nó được xây dựng từ bao giờ nhưng mang đậm phong cách cổ điển của Ý với mái vòm cao, nhiều phòng có trần bằng kính và hai bên được trang trí những bức phù điêu khổ lớn, nhiều khu vực hiện tại bị quây lại để tiến hành những công việc trùng tu, phục chế...


Mặt bên ngoài nhà ga, trông khá đồ xộ đấy chứ...


Lần này Phương béo tiến bộ không đi muộn, nhưng Hiệp thì suýt nữa bị trễ máy bay từ Bruxelles vì cố ngủ thêm mấy phút :P nhưng cuối cùng thì tất cả cùng có mặt ở Milano. Do thời gian ở Milano không được lâu nên chỉ có thể ghé thăm những điểm quan trọng của thành phố.

Santa Maria delle Grazie là một cái nhà thờ nhỏ phía tây thành phố, tuy vậy hiện nó đang lưu giữ một tác phẩm vô cùng nổi tiếng của Leonado da Vinci : "La cène" (tiếng Pháp), "La cena" (tiếng Ý) - bữa ăn cuối cùng của chúa Jésu, chắc cũng chính nhờ tác phẩm mà nhà thờ Grazie được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vì thực ra trong nhà thờ cũng chẳng có gì khác lạ, đặc biệt so với các nhà thờ khác. Đây là một bức tranh tường (tempera trên tường), tồn tại đã hơn nửa thiên niên kỉ nay trong phòng ăn của nhà thờ nên không còn nguyên vẹn nữa, thế mà người ta vẫn có thể viết những quyển sách phê bình dày hàng trăm trang về nó mới đáng khâm phục chứ :(

Source from internet, trên thực tế bức tranh không còn nguyên vẹn như thế này.


Mặt trước của nhà thờ Santa Maria delle Grazie


Điểm đên tiếp theo là lâu đài Castello Sforzesco hay gọi là pháo đài cũng được vì nó còn gồm cả một hệ thống hào nước trung quanh còn nguyên vẹn. Công trình tọa lạc ngay trong trung tâm thành phố nhưng không có sự xung đột gì với những phần hiện đại khác chung quanh nó. Nơi này xưa kia được xây dựng để bảo vệ cho những cơ quan đầu não của Milano (khi ấy nước Ý còn chưa thống nhất và các công cuốc nhỏ của nó thường hay "oánh" nhau để tranh giành quyền lợi).
Và đây là serie hình độc diễn bên thành cổ :P










Khu trung tâm Milano khá sầm uất với các của hàng của hiệu chen chúc nhau. Quảng trường trung tâm nhất và cũng là nơi tập trung đông người nhất là Piazza del Duomo. Chính giữa quảng trường là nhà thờ lớn Le Dôme de Milano . Nhà thờ này đẹp, lớn được xây dựng trong nhiều thế kỉ với những đường nét kiến trúc và họa tiết cầu kì hết mức cả bên trong và bên ngoài. Chỉ tiếc là đến hơi muộn nên hơi thiếu ánh sáng để chụp ảnh :P



Trang trí bên tường ngoài nhà thờ Milano


Dẫy cửa hàng hai bên của quảng trường đều tăm tắp và rất "cổ điển"


Chênh chếch nhà thờ lớn một chút là Galerie Vittorio Emanuele II - Một trung tâm thương mại, chuyên mua bán đồ cao cấp, hàng hiệu lớn nhất Milano


Galerie Vittorio Emanuele II thật đẹp với lối kiến trúc cổ điển và thiết kế mái vòm bằng kính nên có thể chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày



Tượng đài Leonado de Vinci được đặt trang trọng trong trung tâm thành phố,
thể hiện một sự ngưỡng mộ của người dân nơi đây đối với ông.


Trong "tích tác" chụp được một kiểu ảnh của Phương béo, mình rất ưng ý với kiểu này, có thể nói là kiểu đẹp nhất trong toàn bộ những kiểu đã chụp ở Milano. Sau tấm ảnh này chắc Phương béo sẽ tự tin hơn khi về nhà "chống lầy" :D


Vụ đi chơi Milano đã thành công tốt đẹp mặc dù thời gian lưu trú không dài nhưng những điểm nổi tiếng của thành phố đều đã ghé thăm.

Nhấn vào đây để xem chi tiết ...

Sunday, August 2, 2009

Strasbourg - Pháp

Những ngày không đẹp trời lắm trên đất Pháp, một cuộc hội ngộ được sắp đặt trước ở Strasbourg. Bình có mặt sớm nhất cả bọn chắc có lẽ vì Paris gần Strasbourg hơn chăng? Cũng không hẳn vì mình ở xa nhất nhưng vẫn đến thứ nhì chỉ sau đó có 1h. Người vất vả nhất trong chuyến đi này là Phương "béo", chỉ vì tham ngủ thêm mấy phút mà phải trả thêm 50EUR mua vé mới và phải chờ tầu đến tận chiều mới đến được Strasbourg.

Tranh thủ chụp một bức ảnh lúc chờ Phương ở gare Strasbourg


Khu trung tâm của Strasbourg được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Góc nhìn cầu "Pont de Couvert" trong khu trung tâm có tên khá lạ: nước Pháp bé nhỏ (petite France)


Được bao bọc bởi một dòng sông chảy vòng quanh nên khu trung tâm giống hệt như một hòn đảo




Trong hầm rượu "La cave historique des Hospices de Strasbourg". Theo một bảng sếp hạng rượu vang trên tờ Figaro thì rượu của vùng này đứng trong hàng top 5 gì đó trong những vùng trồng nho và làm rượu nổi tiếng của nước Pháp (cùng các vùng Bordeaux, Dijon, Normandi, thung lũng sông Rhône...). Đương nhiên là vào hầm rượu thì được nhắm rượu miễn phí rồi :P (mà lại có cả rượu của những vùng khác cùng loại để "khách rượu" có thể so sánh và cả bánh ngọt, chỉ lợi cho Bình vì nó chưa ăn gì từ sáng :D).


Máy để đóng nút lie vào chai rượu vang


Và đây là chiến lợi phẩm...


Là một thành phố phía đông của nước Pháp, giáp với Đức. Ngay cái tên của thành phố cũng đủ cho thấy đặc điểm của vùng này là "không thuần Pháp" rồi mà có một chút gì "lai lai" Đức, điều đó cũng chẳng có gì là lạ vì vùng đất này trong suốt chiều dài lịch sử đã không ít lần thuộc nước Đức.


Nhà thờ chính của thành phố thuộc vào hàng cao nhất châu Âu nhưng mà mình thấy không đẹp lắm, mình vẫn thấy mấy nhà thờ bên Ý đẹp hơn:P


Nhìn từ trên nóc của nhà thờ trông giống như một thành phố cổ bên Đức vậy


Không biết những cái lỗ nhỏ nhỏ trên nóc nhà có phải là cửa sổ không nhỉ ? Nếu thế thì những phòng đó bị vát hả ? Mà sao ở vùng này người ta phải xây nhà có mái cao thế nhỉ ? Để tránh đọng tuyết trong mùa đông? Chắc không phải


Cái nhà thờ này nhỏ hơn mà cũng đẹp hơn này, nó qua mắt ra bờ sông trông thơ mộng hơn, mà sao cái khu trung tâm nhỏ tí của nó có lắm nhà thờ thế không biết, cái nào cũng mầu nâu đất, xấu quá :( nhưng mà có thêm hình của mình vào lại đẹp hẳn ra :D


Mấy bức ảnh chụp Strasbourg ban đêm, cám ơn cái chân máy của Bình, nếu không thì sẽ không thể chụp được máy cái ảnh này, liệu mình có khen quá lời không nhỉ :P




Ngày hôm sau đẹp trời hơn, làm một tour quanh thành phố bằng tầu thuỷ. Bắt đầu từ bến cảng


Sau đó là một serie ảnh hai bên bờ sông



Một ngôi nhà rất độc đáo ven sông, được hướng dẫn viên du lịch quảng cáo là ngôi nhà được khách du lịch chụp ảnh nhiều nhất ở Strasbourg, mình cũng phải bổ xung thêm vào danh sách ấy mới được :P


Không biết cái mái nhà kia làm bằng gì mà nó lại có màu xanh nhỉ? hay là sơn...


Cả cái này nữa


Toà nhà của hội đồng Châu Âu (Conseil de l'Europe) và Nghị viện Châu Âu (Parlement Européen) nằm hai bên bờ sông...


và có một cái cầu nói liền hai toà nhà nằm lơ lửng ở tầng giữa để ... các nghị sĩ châu Âu khỏi phải bơi qua sông sang bên toà nhà còn lại trong trường hợp muốn họp tiếp bên kia, đoán thế :P


Và toà nhà nhìn từ mặt sau


Công viên République


Cung điện kiêm bảo tàng Rohan


Ảnh chụp trước ga Strasbourg, trông bên ngoài rất hiện đại nhưng bên trong lớp kính đó lại là một toà nhà rất cổ xây từ nhiều thế kỉ nay. Đến giờ rồi, mình phải về sớm nhất, mọi người ở lại vui vẻ nhé :D...


Nhấn vào đây để xem chi tiết ....

Saturday, August 1, 2009

01-08-2009


Thứ 7, cuối tuần, một ngày đặc biệt, một ngày xui xẻo. Sáng ra tỉnh dậy, đi chợ như thường lệ, ngoại trừ việc không đi cùng anh David (vì cả nhà kéo nhau về quê nghỉ ) và phải cuốc bộ mất 20 phút, còn lại mọi thứ vẫn bình thường :( . Lâu nay cuộc sống vẫn buồn tẻ như thế :P, cuối tuần nếu không có kế hoạch đi chơi xa thì chỉ có thú vui tao nhã duy nhất là đi chợ, còn lại thì người ta đóng kín cửa ở nhà nấu ăn, xem tivi hoặc có vài người kéo nhau ra hồ ngồi làm BBQ, chơi thể thao... Mọi khi thứ 7 ở siêu thị đông vui là thế, thế mà hôm nay ra đến nơi lại thấy vắng tanh vắng ngắt, chuyện gì xảy ra thế nhỉ ??? Trên cửa siêu thị có treo một tấm biển to đùng : "Mùng 1 tháng 8, lễ Quốc Khánh Thuỵ Sĩ, siêu thị đóng cửa". Trời !!! giờ mới nhớ ra, chẳng bù cho ở nhà mình hồi xưa cứ đến gần ngày gì là đài báo lại nói ra rả, loa phát thanh công cộng lại tuyên truyền hết công suất từ sáng tinh mơ đến tối mịt... Chẳng nói đâu xa, ngay cái nước Pháp láng giềng láng tỏi cạnh ngay đây này, cách đây 2 tuần là quốc khánh Pháp mà hôm ấy mình ở tận bên Ý còn nghe thấy tiếng người Pháp hò hét ngoài đường và tiếng pháo hoa (đùa tý chứ mình nghe thấy qua ti vi thôi :P, tức là ngày lễ của họ cũng rất sôi động). Đấy cái nước TS này nó buồn tẻ thế đấy :( đành phải lủi thủi đi bộ về nhưng được cái là đường xá không bụi bậm, không tắc đường, nhiều cây nên đi bộ cũng thoải mái, he he. May mà ở nhà vẫn còn một cái tủ lạnh còn đồ ăn để mình có thể cầm cự đến đầu tuần sau :P nghe khổ nhỉ!!! Thôi tự an ủi là tuần sau lại có kế hoạch đi chơi rồi, không phải ở nhà cuối tuần nữa :D

...........

Nhớ Đêm thấy ta là thác đổ... Ti vi chẳng có gì đắng xem, web lướt mãi cũng chán, ngồi rảnh rỗi lục cái đống nhạc cũ trong máy ra nghe, có một bài cũng khá hay mà hồi xua hay nghe :

Đêm thất ta là thác đổ...

Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa

Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố xưa tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ

Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe
Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời ta có ai vừa qua

Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quỳ
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia...


Source from internet

Nhớ cái mùa thu năm ngoái - mùa thu cuối cùng trong hơn 7 năm ở Hà Nội, ngoài giờ làm ở lab, những lúc rảnh rỗi, lang thang khắp các phố phường Hà Nội, rồi càfé với Hương béo, rồi thỉnh thoảng thằng Nam qua trở đi ăn sáng, rồi đợt thằng Cường lên chơi đúng vào dịp Hà Nội có bão, nhớ cái căn gác trọ mà hàng tối mình về rất đúng giờ (10h :P), nhớ em chủ nhà hay hát, hát đến tận khuya, hát để mọi người trong nhà có thể định vị em ấy đang ở đâu (đang trong bếp, trong phòng ngủ hay đang trong ...:P nhưng được cái hát cũng hay), nhớ chú chủ nhà lúc nào cũng ngồi uống rượu ngoài sân một mình, chỉ chờ mình về để hỏi một câu giống như mọi ngày : "giờ mới về hả cháu?"...

Nhớ cái cảm giác mỗi lần về nhà ở phương Nam xa xôi để hưởng cái nắng ấm quanh năm ở xứ sở đó, gặp lại cả "đại gia đình" bố mẹ, anh chị và các cháu... Người già thì ngày càng già đi, các cháu thì ngày càng lớn lên nhiều, gía mà mọi thứ ngược lại thì hay nhỉ, bố mẹ sẽ ngày càng trẻ ra còn trẻ con vẫn mãi là trẻ con :D.... mỗi lần là một niềm vui trọn vẹn!!!

Ôi cuộc sống thật là thú vị...!!! Đúng là Sinh Nhật mình có khác :P